một câu chuyện có thật của tôi
Bà nội tôi đã già, đôi chăn thoăn thoắt ngày nào giờ teo dần một bên, bà chẳng còn đi lại nhanh nhẹn được nữa. Đi làm xa nhà, nhiều lúc tôi mong mình có thể làm gì đó cho bà vì tôi không thể hình dung ra cảnh mình chẳng đi lại được nữa, thật là buồn.
Có hôm, đi khám đau bụng, tôi bị móc túi hơn 2 triệu. Ngồi trên ghế đá bệnh viện, nước mắt tôi cứ tự trào ra.
Tôi nhìn thấy những chiếc xe lăn cũ xếp chồng lên nhau trong kho, đầu đột nhiên lại nghĩ “Nếu có thể mua cho bà một chiếc xe lăn giá rẻ thì tốt biết mấy!”.
Bỗng có chị bác sĩ đi qua, tôi đánh liều hỏi xem có chiếc xe cũ nào bán được cho tôi không. Chị hỏi chuyện tôi mua xe lăn làm gì, tôi kể về bà.
Chị không ngập ngừng, bảo tôi: “Qua nhà chị, chị cho cái xe lăn. Chị mua cho anh nhà chị nhưng anh mất anh không dùng được nữa, còn mới lắm”.
Tôi thấy bối rối, cảm xúc lẫn lộn.
Tới nhà chị, tôi nhận ra một gương mặt quen thuộc.
Anh nhạc sĩ, ca sĩ nhạc Rock mà bố và tôi mê tít hồi tôi còn nhỏ, người đã truyền cảm hứng cho nhiều người và để lại nhiều tiếc nuối khi ra đi.
Ánh mắt rực rỡ của anh, chiếc xe máy anh vẫn đi phượt, những bức ảnh đi ngao du khắp nơi và biểu diễn với ban nhạc của anh.
Chị nói với tôi: “Anh bảo chị cho em cái xe đấy, chị thấy em là chị cảm thấy luôn. Mang về cho bà đi, anh cũng muốn thế”.
Tôi lặng đi, chẳng nói được gì. Có gì đó kì lạ và ấm áp ở đây. Hình như những đồ vật đã cũ đều có thể có một cuộc đời mới và trở thành phép màu với ai đó, chỉ cần bạn muốn “cho đi”.
Và chiếc xe lăn ấy đã đem đến cho tôi và bà những ngày thật tuyệt vời bên nhau. Trong ảnh là mèo của bà tranh thủ lúc bà ngủ để chiếm xe lăn 😀